The last minutes - Câu chuyện như phim của Giảng viên Hoàng Dũng

Nghiệp làm phim nên thi thoảng nó vận vào người vài tình tiết kiểu hơi phim.

Ngày hôm nay...

Sau một số cuộc họp nhanh của đầu tuần, mình cũng đứng dậy để ra sân bay và không quên note một số vấn đề cuộc họp ở phút cuối của tiếng chuông hẹn 10h30.

Vẫn như thường lệ, phi xe một mạch lên phi trường và gửi xe ở bãi đối diện. Tuy vậy không có cái gì là không thay đổi cả. Và hôm nay là ngày cuối cùng bãi đỗ đấy tồn tại và không được gửi nữa. Lại lòng vòng tìm chỗ gửi, ở phút cuối cùng đắn đo giữa gửi ở phi trường (250k/ngày) và gửi ngoài (50K/ngày) thì mình gặp một anh An ninh SB và kêu qua chỗ nhà anh Hình sự gần đó mà gửi.

Ờ Phút cuối đoạn này đáng yêu quá.

Nở 1 nụ cười tươi, phi vô phi trường như một tài tử điện ảnh. Check-in các thể loại con đà điểu và cảm giác như mình đến sớm. Hắn lại 1 góc quán cafe và không ngần ngại gọi 1 tô phở và cốc cafe Latte Art dở ẹc ngồi uống và làm việc. Đinh linh rằng 12h30 lên tàu bay là chiều tha hồ time lang thang Sài Gòn. Vậy rồi việc lọ xọ việc chai, email cuối cùng cũng là phút cuối cùng hắn nhìn lên và thấy chiếc tàu bay của mình vừa cất cánh. Hắn lao vội tới cửa ra tàu bay số 17 và hỏi hỏi han han. "Anh ơi, tàu vừa bay được 1 phút. Anh ra quầy đổi vé chuyến sau."

Miệng hắn vừa văng 1 câu gì có vẻ kiểu: Oh Fuck! nhưng hắn có vẻ vẫn tươi cười.
Hắn chạy ra quầy theo chỉ bảo và mấy em ở đó nói: Chuyến còn vé là 20h anh ạ. Các chuyến khác thì anh phải chờ ở "The last minute".

Hả! Hắn Ồ phúc lần 2...?

Hắn chạy 1 loạt các Quầy bán vé của các hãng khác: Bamboo bảo còn duy nhất 1 vé hạng C: 5.5 củ mà 16h50 mới bay, VietnamAirline bảo chờ "The last minute" chuyến 14h30...

Chẳng ai thấy khuôn mặt hắn có biểu hiện gì lo lắng cả vì hắn biết giết time nhất là làm việc, vậy nên chẳng ai thấy hắn bồn chồn, cáu gắt gì cả. Thậm chí có vẻ hắn còn thấy thú vị vì trải nghiệm này.

Đấy là trên phim thôi, còn lúc nghĩ lại hắn mới lo lắng thật sự vì tối nay hơn 100 ACE ở Sài Gòn đang chờ hắn lên lớp mà. 18h30 lớp khai giảng rồi bố ạ...

Ôi giờ sao nhỉ? - hắn hỏi trong đầu.
18h30 khai giảng
18h phải có mặt ở Sài Gòn
vậy 16h phải bay thì mới kịp.

Hắn lại đảo 1 vòng nữa giữa các hãng để hỏi về "The last minute" có ai hủy vé không?

Rồi thì 15h10 phút cũng đã đến, "the last minute" cho chuyến bay kịp nhất để hắn lên lớp đúng giờ. Hắn lượn đi lượn lại trước bàn em hỗ trợ vé, ra vẻ thương hại, miệng lẩm bẩm a di đà phật. Rồi bỗng: Có thừa một vé em ơi, 2 anh ở đây ai đăng ký trước. Cái tên Hoàng Ngọc Dũng được sướng lên, mình vỡ òa như kiểu được vinh danh trên sân khấu nào đó ấy. Anh ơi, quầy check in 17, 1 phút cho anh...cô gái ở quầy bán vé đưa hắn tờ giấy.

Cảnh gay cấn phết, mình phi như một chàng trai chạy tìm cô gái nào á. Tiếp tục là Gate 17 và mình là thằng cuối cùng cho the last minute.

"Ơn giời, cuộc đời nở hoa"

Phim còn tiếp tục với "the last minute of phone battery" khi xuống tàu bay và book grab về trường...

b54cab5ff11b0845510a

Cảnh cuối là giảng viên bước vô lớp như tài tử điện ảnh giữa hơn 100 học viên của IMGroup ko dám đưa vô phim. Sợ hơi lố vì thầy tới trễ :)

Thật vui để kể về ngày hôm nay. Cuối ngày về đọc được post của ông hiệu trưởng Nguyen Minh Duc nói về khóa học "The last of year" làm mình càng thấy phim hay.

Cảm ơn 1 ngày thật phim.

Bài viết liên quan

Video Marketing & tầm quan trọng của Chiến lược Video Marketing (Dự đoán 2020)
“Tôi từng khuyên nhiều nhãn hàng dừng quảng cáo truyền hình khi chỉ có 100.000USD”
Muốn viết hay - Hãy bắt đầu VIẾT
Truyền cảm hứng cho Agency luôn là điều tuyệt vời

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

GỬI BÌNH LUẬN